Thầy giáo thể chất của tôi là 1 thằng bệnh hoạn

Thầy giáo thể chất của tôi là 1 thằng bệnh hoạn

Thầy giáo thể chất của tôi là 1 thằng bệnh hoạn

nên là tôi quen và không quên đến rút một bao lì xì đỏ mà nói;
-Em chẳng biết chúc gì chỉ biết chúc chị làm ăn hồng phát thôi! Bà chị tôi quay xuống với bộ mông tròn lẳn căng mọng trong cái quần lụa khiến tôi thèm thuồng vô cùng. Hơn nữa có trứng trần thì nghi là lại bổ béo cho em nào mất thôi! Đặc điêm dễ “nhận dạng” là má núm đồng tiền và cái răng khểnh. Tặc lưỡi tôi bảo:
-Làm gì mà phải dẫn về nhà, nhà nghỉ sạch đẹp view ngon lành thiếu gì mà phải dẫn về nhà. Nhà tôi thì có năm người bốn bà chị gái và tôi là thằng em út. Quá ngạc nhiên tôi bảo:
-Sao mà không dẫn về nhà! Tặc lưỡi chị Mai bảo:
-Kiểu chưa đi đến đâu nên là không thích thôi , thế nào? Tính ra cũng đã mười năm rồi đấy nhỉ! Hơn nữa có trứng trần thì nghi là lại bổ béo cho em nào mất thôi! hôi rình! hè rồi.. Thôi đi ông tướng.. Dụi dụi cái mắt rồi mở ra với một giọng điệu ngái ngủ tôi bảo:
-Buồn cười thật.. Vẫn nhồm nhoàm nhai thịt tôi bảo;
-Ô em tưởng chị hơn em có tám tuổi thôi nhỉ! Chị Mai lại gật đầu mà bảo:
-Thế chúng nó làm kiểu gì nhỉ, bé như thế sao mà làm được! Nhà tôi thì có năm người bốn bà chị gái và tôi là thằng em út. Ngay cả ngước mắt bây giờ em nhìn cũng thèm lắm rồi đây này! Do bố mẹ đẻ khá dày nên ngoài bà chị cả còn có ba chì chị mỗi người hơn nhau hai tuổi.